Tiểu Hy hết cách đành phải đưa cô ấy đến chỗ tôi, coi tôi là cái phao cứu
mạng…
Tôi như mở cờ trong bụng! Theo như Tiểu Hy nói thì rõ ràng là sau
khi gặp lại tôi, Mạt Mạt vấn vương tình cũ, coi tôi là chỗ dựa, nói thế này
đi, nếu bạn không ngừng gọi tên một người khi say rượu, nếu không phải vì
bạn yêu anh ta thì chắc chắn là anh ta nợ bạn rất nhiều tiền!
Người Mạt Mạt nồng nặc mùi rượu, cô ấy khẽ mở mắt, bị Tiểu Hy đẩy
lại gần tôi, thấy tôi cũng không kháng cự, đưa hẳn vào người tôi.
Tôi giả bộ nói với Tiểu Hy: “Mạt Mạt không có bạn trai sao? Sao lại
đưa đến chỗ tôi?”
Tiểu Hy bĩu môi: “Anh tưởng nó cãi nhau với ai?”
Lòng tôi trong thoáng chốc trải qua cả bốn mùa, vừa mới thấy tí nắng
xuân đã bắt đầu tuyết rơi băng lạnh rồi…
“Tôi giao nó cho anh đấy, Bảo, đừng bắt nạt nó.” Tiểu Hy trợn mắt
nhìn tôi.
Tôi cười: “Cô ấy say thế này, nếu không bắt nạt cô ấy tôi thấy rất
không xứng với tình tiết này đấy.”
Tiểu Hy giơ tay ra vẻ định đánh tôi, lườm tôi một cái tóe lửa: “Tôi coi
anh là người tốt đấy, anh mà làm gì Mạt Mạt tôi thiến anh đấy!” Dứt lời
liền đưa tay xoa đầu Mạt Mạt rồi leo lên chiếc taxi nãy giờ vẫn chờ bên
cạnh.
Tôi nhăn nhó cười vẫy vẫy tay với Tiểu Hy, Tiểu Hy cũng cười, vừa
cười vừa nháy nháy mắt với tôi. Báo động! Theo thái độ vừa rồi của cô ấy
thì bây giờ cô ấy không thể cười thân thiện và mờ ám như vậy được, nụ
cười đó không dành cho tôi, chả lẽ là… Tôi liền cúi xuống nhìn Mạt Mạt,