Mạt Mạt vẫn nheo mắt dựa vào người tôi, một bàn tay nhanh chóng hạ
xuống, mấy ngón tay vẫn còn giữ biểu tượng “ok”. Nghi ngờ ngập tràn
lòng tôi, không thể phủ nhận một điều là chi tiết vừa rồi rất dễ khiến tôi
đánh hơi thấy mùi mờ ám ở đây!
Tôi đưa Mạt Mạt vào khu nhà, người cô ấy lảo đà lảo đảo, tôi mượn
ánh đèn hai bên đường quan sát cô ấy. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Mạt
Mạt không say đến mức độ mà cô ấy đang thể hiện! Đây là kinh nghiệm,
với những người coi uống rượu là một thú tiêu khiển như chúng tôi rất dễ
nhận ra một người có uống được không, họ say thật hay say giả. Nhưng
Mạt Mạt cũng không cần phải giả say đến tìm tôi chứ, mục đích của cô ấy
là gì?
“Đây là nhà anh à?” Lúc vào thang máy, Mạt Mạt ngước đôi mắt đờ
đẫn, lững thững hỏi.
“Ừ.” Tôi giả bộ lạnh lùng, không nhìn cô ấy, để xem xem cô nàng này
có thể làm được trò gì!
Mạt Mạt cố trợn mắt ngó nghiêng: “Thuê à? Bé thế.”
“Mua!” Tôi tự tin nói câu đó, “Vẫn chưa đến, đây là thang máy!”
“À, em bảo mà, bé thế này có nằm cũng không xong.” Mạt Mạt tỏ vẻ
hiểu ra vấn đề rồi lại tỏ ra ngạc nhiên, “Anh sống ở chỗ đẹp thế á? Lương
của phóng viên giải trí cao vậy sao?”
Tôi cười thầm trong bụng, ha ha, lại còn giả say ư? Câu hỏi sao tỉnh
táo quá vậy? Nhưng miệng vẫn trả lời “Làm gì có, anh là nô lệ nhà ở, đàn
ông đều là nô lệ.”
“Tại sao?”