Ra khỏi thang máy, khi đến cửa nhà tôi, đột nhiên Mạt Mạt vùng ra
khỏi lòng tôi, đứng thẳng dậy lắc lư một chút rồi đưa tay chỉ vào mũi tôi,
nói “Bảo, em nói cho anh biết, anh kéo em đến nhà ôn chuyện cũ thì được,
nhưng đừng có giở trò bậy bạ đấy nhé.”
Tôi tức đến suýt rụng răng, ai kéo em đến cơ? Em tự dâng mình đến
miệng anh, lại còn bảo anh không được ăn á? Em tưởng anh là Liễu Hạ
Huệ[1] chắc.
[1] Liễu Hạ Huệ là một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, tương truyền
một đêm nọ khi ở cổng thành, ông gặp một cô gái không nhà không cửa, vì
sợ cô bị lạnh, nên ông đã ôm cô gái trong lòng ngồi suốt một đêm mà
không xảy ra điều gì bất chính.
“Em mà còn giả say nữa chắc chắn anh sẽ có cơ hội giở trò bậy bạ
đấy!” Tôi nói thẳng luôn.
“Ai bảo em giả say?” Mạt Mạt hơi giận: “Em đang cố… cố gắng giữ
tỉnh táo để anh khỏi có ý nghĩ không trong sáng chứ bộ!”
Tôi bĩu môi, mở cửa vào nhà, Mạt Mạt vào theo. Tôi nghiêm túc nói:
“Thay dép đi!”
Mạt Mạt cười cười le lưỡi, ngoan ngoãn tháo giày, thay đôi dép đi
trong nhà tôi đưa cho cô ấy rồi vào phòng khách, ngồi lên sofa, ngoái đầu
lại hỏi tôi: “Bảo, có rượu không?”
Mạt Mạt vừa nói thế tôi đã thấy kích động rồi. Vị tiền bối vĩ đại nào
đã phát minh ra rượu vậy! Chỉ cần cô ấy say thật, chưa biết chừng tôi có thể
làm chuyện tốt gì đó cũng nên! Tôi không nói nhiều mà phóng thẳng vào
phòng ăn, lấy mấy lon bia trong tủ lạnh.
Mạt Mạt cầm một lon, vừa uống vừa nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt
lượn một vòng rồi trở về mặt tôi cười hinh hích, tôi biết cô ấy đang vờ say,