nhưng tôi không biết cô ấy vờ say để che giấu điều gì hay là có mục đích
gì.
“Bảo, hôm nay em muốn ngủ lại nhà anh.” Mạt Mạt đột nhiên nói.
Nói gì phí lời vậy! Nếu em tham quan xong định về anh còn không
cho ấy chứ! Tôi gật đầu: “Em nói luôn nhưng đi.”
“Nhưng,” quả nhiên cô ấy nói thế thật, “Bảo, em thật sự không có gì
với anh cả, anh hiểu không?”
Tôi có thể cảm thấy, trong lòng cũng thấy dao động, Mạt Mạt nhấn
mạnh năm lần bảy lượt như vậy, chẳng lẽ cô ấy không có ý đó thật? Vậy cô
ấy đến chỗ tôi làm gì?
Thấy tôi không nói gì, Mạt Mạt bật cười, đưa tay vuốt má tôi: “Bảo,
em biết anh là người đàn ông tốt, nếu không em đã không tới đây.”
Đừng có mà chụp mũ anh! Tôi nghĩ bụng, tất nhiên không nói ra: Con
người thay đổi theo thời gian! Tôi tốt bụng á? Đường Tăng khi ở Nữ Nhi
quốc còn động tà tâm nữa là con lợn là tôi… khụ khụ! Thiên Bồng nguyên
soái!
Tôi và Mạt Mạt ngồi trên sàn nhà uống rượu, tiếng ti vi vẫn mở, hai
chúng tôi lững thững chuyện phiếm với nhau. Tôi không thể kiềm chế được
không nghĩ bậy bạ, ngồi cạnh Mạt Mạt, tôi nhích lại gần cô ấy theo đơn vị
milimet, miệng thì chuyện trò, cố gắng bịa ra đủ thứ chuyện cười chuyện
lạ, tranh thủ lúc Mạt Mạt phá ra cười không chút phòng bị liền lấn tới, cho
đến khi khoảng cách đã vô cùng vô cùng gần, tôi có thể nhìn rõ món tóc tơ
rớt xuống cổ cô ấy.
Đúng lúc này, Mạt Mạt đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm,
chúng tôi gần nhau đến nỗi đầu mũi sắp chạm vào nhau đến nơi! Khoảng