Chỉ vào nhà vệ sinh thôi mà bao lâu không thấy cô ấy ra, cũng không
nghe thấy tiếng động gì trong đó. Tôi ngập ngừng đôi chút rồi đứng dậy,
khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ, đứng từ xa ngó nghiêng nhà vệ sinh. Cửa nhà
vệ sinh chỉ khép hờ thôi! Tôi cố nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn vào bên trong
từ khe hở ở cửa…
Không cần phải coi thường tôi, tôi biết làm vậy là vô đạo đức, nhưng
mọi người có thể hiểu thế này: Tôi là một phóng viên giải trí, lén lút vụng
trộm là thói quen nghề nghiệp, cũng là yêu cầu công việc!
Mạt Mạt đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Nhìn vào gương một
lúc rồi đưa tay che miệng ngáp, nhe nhe răng, chỉnh lại đầu tóc, hai tay
nâng ngực qua làn áo phông của tôi ngắm ngược ngắm xuôi, sau đó nhón
chân xoay lại.
Tôi thất kinh, vội vội vàng vàng phi ra phòng khách, may mà dưới sàn
trải thảm lông, có chạy nhanh một tí cũng không gây ra tiếng động lớn lắm.
Mạt Mạt đi ra, đứng nhìn tôi một lượt, tôi cố tỏ ra thản nhiên, nhanh chóng
tìm chủ đề nói chuyện để che lấp sự ngại ngùng và căng thẳng của mình.
Mạt Mạt ngồi xuống, nụ cười đầy thâm ý sâu xa: “Đừng giả bộ nữa,
em nghe thấy rồi, Bảo này, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ lén lén lút lút
như ngày xưa ấy nhỉ?”
Một câu nói làm tôi mơ màng mất một lúc, trong đầu hiện lên vô số
hình ảnh.
Nhiều năm trước, sau sự cố nụ hôn đầu, tôi và Mạt Mạt về cơ bản
chính thức xác định quan hệ yêu đương, lúc đó Mạt Mạt vô cùng nhát gan e
thẹn, thời gian sau đó, chúng tôi lén lút hẹn hò, ôm ấp hôn hít, Mạt Mạt
hoàn toàn thuận theo tôi không chút giữ gìn, cô ấy chỉ có một yêu cầu với
tôi, đó là phải bí mật quan hệ của chúng tôi trước tất cả mọi người, bề ngoài
vẫn là bạn bè bình thường.