Năm năm trước, Mạt Mạt để lại một giọt nước trong lòng tôi, tôi hoàn
toàn có thể cảm nhận được lúc đó cô ấy đau lòng thế nào.
Tình yêu này phải nói ra thế nào đây? Có thể nào tôi cũng phải nói ra!
Tôi yêu! Tôi thực sự yêu cô ấy!
Đầu óc tôi căng như dây đàn, chợt nhận ra mình đã đứng đây quá lâu,
còn Mạt Mạt thì sao, cô ấy ở đâu?
Cầm ba tờ giấy đó, tôi đờ đẫn ngẩng đầu, miệng vô thức hét lên: “Mạt
Mạt, Mạt Mạt!”
Tiếng hét đó tôi nghe cũng thấy rùng mình, nhưng nó xuất phát từ đáy
lòng tôi.
Vì tôi rất sợ.
Phải biết rằng viết bức thư như vậy có nghĩa là Mạt Mạt đã đi rồi, rời
khỏi đây, rời khỏi thành phố này, thậm chí là rời khỏi đất nước này! Liệu cả
đời này tôi có còn được gặp cô ấy nữa không?
“Mạt Mạt! Đừng đi! Mạt Mạt! Mạt Mạt” Tôi kích động hét lên, hoàn
toàn không suy nghĩ gì, như thể sẽ cảm động đến trời xanh.
Vừa hét tôi vừa cuống cuồng thay giày, bạn hỏi tôi đi đâu ư? Tôi cũng
không biết, tôi chỉ vô thức đuổi theo thôi, dù là ở đâu ít nhất cũng phải đuổi
theo, không phải trong phim ảnh đều thế sao?
Đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở: “Ai gọi đấy? Mấy giờ rồi? Làm gì
thế?”
Trong phút chốc không gian như chết lặng.
Không phải là ảo giác chứ?