Tôi chầm chậm quay lại, Mạt Mạt mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, ánh
mắt ngái ngủ đứng ở cửa phòng ngủ, mặt đầy vẻ cáu kỉnh đứng vuốt tóc.
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cũng ngẩn ra.
Chuyện này quá bất ngờ!
“Sao em lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Em, em đến tìm anh, anh không có nhà, em viết thư cho anh, xong
em khóc, sau đó mệt quá nên em ngủ mất…” Mạt Mạt chưa tỉnh hẳn, nheo
mắt vuốt tóc, trả lời rất thành thật.
Sự ngạc nhiên được giải tỏa, tôi như hiểu ra điều gì, mắt tôi sáng rực,
đúng là cô ấy thật!
Tôi kích động, sự kích động mấy tờ giấy đó mang tới cho tôi lúc này
liền bùng nổ!
“Mạt Mạt! Mạt Mạt! Anh tưởng… anh tưởng em đi rồi!”
Tôi kích động, hét lên, giọng nói run rẩy, từng bước tiến về phía cô ấy.
Mạt Mạt nheo mắt rồi chợt bừng tỉnh, cô ấy trợn mắt nhìn tôi rồi quay
phắt vào phòng đóng sầm cửa lại.
Tôi cuống quýt chạy về phía phòng ngủ, đập vào cửa: “Mạt Mạt! Mở
cửa ra! Mạt Mạt em làm gì thế? Mở cửa!”
“Em không!” Giọng Mạt Mạt trong phòng ngủ vô cùng cứng cỏi,
“Anh định làm gì? Chửi em à? Hay là giảng đạo lí cho em? Em không
muốn nghe!”
“Không phải! Shit, anh yêu em!” Tôi cáu kỉnh gào lên.