Không biết tại sao, có lẽ tình yêu đúng là chuyện trong khoảnh khắc
chăng? Tại sao giây phút này tôi nhất định phải có được sự tha thứ của cô
ấy? Rốt cuộc…là ai có lỗi với ai đây?
“Mạt, mở cửa ra, được không?”
“Bảo, đừng ép em, em sẽ không mở cửa đâu, em không muốn anh đọc
bức thư đó xong nhất thời xốc nổi mới tìm em. Em hy vọng anh thực sự
bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng, anh hiểu không?”
Giọng nói của Mạt Mạt rất buồn bã.
“Mạt Mạt, em không ra thì anh sẽ đợi em cả đêm!” Thấy tôi nặng tình
không.
Tiếng thở dài vang lên trong phòng ngủ: “Bảo, em xin anh, chúng ta
bình tĩnh lại rồi nói, anh đi đi, được không?”
Đi á? Đừng đùa chứ.
“Không, anh không đi đâu”
“Tại sao?”
“…Đây là nhà anh.”
Có thể bạn sẽ cảm thấy buồn cười nhưng khi bạn tự mình trải qua thì
sẽ biết.
Tôi ngồi đợi cả đêm trên ghế sofa nhưng cuối cùng vẫn không cẩn
thận ngủ quên mất.
Lúc ông mặt trời lên rõ cao tôi mớ tỉnh dậy, tinh thần vẫn chưa hồi
phục bình thường.