Đã là lúc nào rồi mà cô nàng này còn nói thế với tôi!
Tôi trả lời: “Anh không xốc nổi, anh cần em!”
Mấy chữ này sao mà cool quá!
Nhưng tôi chờ mỏi mòn mà di động vẫn không báo có tin nhắn đến.
Tôi ngồi trên ghế sofa, chằm chằm nhìn chiếc điện thoại trên bàn thậm
chí có lúc còn có ảo giác điện thoại bị hỏng. Tôi cầm lên bấm, không hỏng
mà…A, vậy thì di động của Mạt Mạt hỏng rồi, nếu không sao cô ấy không
trả lời tôi.
Tôi gọi vào máy Mạt Mạt, cô ấy tắt máy.
Làm thế nào đây?
Ngẩn người mất một lúc đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ: Tìm Tiểu Hy!
Bấm được nửa dãy số tôi ngẩng đầu đờ đẫn rồi đột nhiên lao ra cửa –
còn gọi điện gì nữa? Đến nhà Tiểu Hy! Chắc chắn Mạt Mạt ở đó! Có gì tốt
hơn là trực tiếp nói rõ ràng chứ?
Tôi bắt taxi phi thẳng đến nhà Tiểu Hy. Dựa vào trí nhớ kinh người
của mình, nửa tiếng sau tôi đã đứng trước cửa nhà Tiểu Hy.
Tôi thở hổn hển, bình tĩnh lại rồi mới gõ cửa.
Cửa mở ra, trước mặt là Tiểu Khiết, cô ấy trợn mắt nhìn tôi: “Anh rể?”
Lòng tôi vô cùng dễ chịu, vẫn gọi mình như thế sao, giờ nghe sao mà
dễ chịu quá? Sao bây giờ nhìn Tiểu Khiết, càng nhìn càng thấy đáng yêu?
Con bé nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi quay vào trong gọi: “Chị
Hy, súc sinh đến rồi!”