cả với anh, đã nói hết rồi anh còn không thông cảm? Anh có phải là đàn
ông không vậy?”
Giờ tôi làm gì có tâm trạng mà giải thích với bà hả bà cố nội!
Tôi gật đầu, truy hỏi: “Tiểu Hy, nói cho tôi biết Mạt Mạt đi đâu, cô ấy
đi đâu rồi?”
Ánh mắt Tiểu Hy trở nên u ám, cô ấy khẽ thở dài: “Cô ấy đi rồi.”
“Đi rồi?”
“Ừ, mang theo hành lí, không nói là đi đâu.” Vừa nói Tiều Hy vừa
bước từng bước về phía tôi, buộc tôi phải lùi lại. “Lại Bảo, đừng tìm nữa,
nếu Mạt Mạt yêu anh vậy thì dù ở đâu nó cũng yêu anh, nếu anh làm tổn
thương nó thì dù thế nào nó cũng sẽ đau lòng.”
Tôi đã bị Tiểu Hy ép đến hết đường lui, nếu lùi nữa sẽ ra ngoài mất.
“Lại Bảo, Mạt Mạt là người thế nào tôi rõ hơn anh!”
Tiểu Hy nói, do dự một lúc liền quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Khiết.
Tiểu Khiết ngẩn ra rồi liền biết ý đi vào trong nhà.
Tiểu Hy quay lại, bước thêm bước nữa, giọng nói: “Lại Bảo, Mạt Mạt
kể hết mọi chuyện cho anh biết rồi, anh nghĩ sao?”
Tôi lùi lại, ngẩn ra, nghĩ sao ư? Không bận tâm chứ sao, đừng nói là
đính hôn, có kết hôn rồi tôi cũng không bận tâm.
Tôi nhìn Tiểu Hy vẻ không hiểu.
Tiểu Hy khẽ thở dài, lại bước tới bước nữa: “Bảo, anh biết không, Mạt
Mạt phải tốn bao công sức mới tìm được anh ở đây, lại do dự bao lâu mới