giả vờ gặp lại anh? Ngoài anh ra, nó hoàn toàn không có bất cứ người đàn
ông nào khác”. Dứt lời, Tiểu Hy đấm nhẹ tôi một cái, “Nó không chỉ một
lần từng nói, nếu đến anh cũng không cần nó, thì đời này nó cũng không
cần hạnh phúc nữa, sẽ thực sự đi tìm một người đàn ông giàu có chi tiền
chữa bệnh cho mẹ nó lấy luôn cho xong!”
Tôi đã lùi ra ngoài cửa nhà Tiểu Hy.
Cô ấy xua tay, tựa cửa gật đầu với tôi: “Tôi không muốn nói nhiều với
anh, anh tự nghĩ lấy đi.”
Cánh cửa đóng sầm một cái trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi cũng biết rã rời là như thế nào, cả cơ thể đều mềm oặt.
Là đàn ông mà mềm như thế thì quá không được đàn ông…
Tôi đã nghe thấy những điều Tiểu Hy nói, nghe xong lòng lại thấy
trống trải.
Nhưng điều làm tôi buồn hơn hết là Mạt Mạt đi rồi, tôi không biết cô
ấy đi đâu, có thể Tiểu Hy biết nhưng cô ấy không cho tôi biết.
Tôi hơi lo, liệu có phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại Mạt Mạt nữa
không?
Tôi hiểu, cô ấy giấu tôi suốt thời gian qua chính vì không muốn tôi
biết sự thât, không muốn tôi coi thường cô ấy.
Tôi hiểu, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ trêu chọc tôi, chơi tôi suốt thời
gian qua đều là che giấu nỗi khổ sở trong lòng.
Nhưng tôi không hiểu, chuyện này vốn là tôi luôn là người bị hại, tại
sao đến bây giờ lại như là tôi làm tổn thương cô ấy vậy?
Đây gọi là oan gia ư?