“Không phải! Nó đi thật rồi!” Tiểu Hy gào toáng lên, “Lúc nãy đúng
là nó ra ngoài, nhưng tôi nói thế để dọa anh thôi, nhưng vừa rồi tôi vô tình
thấy hành lí của Mạt Mạt biến mất rồi! Ôi cái mồm độc địa của tôi!”
Tôi ngớ người, đứng phắt dậy.
“Lại Bảo! A lô! A lô? Lại Bảo?”
Tiểu Hy vẫn đang hét lên trong điện thoại, còn tôi hoàn toàn chết lặng.
Thú thực vừa rồi ở nhà Tiểu Hy, tôi cũng đoán cô ấy cố tình chọc giận
tôi, tôi chỉ nghĩ kết quả tệ nhất là sẽ không được gặp Mạt Mạt một thời
gian, vì cô ấy tránh tôi nhưng bâygiờ phiền phức rồi, nếu Mạt Mạt bỏ đi
thật, mang theo cả hành lí, ngay cả Tiểu Hy cũng không biết cô ấy đi đâu
thì hết thật rồi!
Tôi cuống cuồng ra khỏi nhà tắm, lau qua người, dúng khăn tắm quấn
ngang hông, ra khỏi nhà vệ sinh liền gọi cho Mạt Mạt.
Tôi vừa bấm số vừa thầm cầu nguyện: Đừng tắt máy, Đừng tắt máy,
Đừng tắt máy!
Thông rồi!
Có bài hát thế nào nhỉ? Cùng em lên thiên đường, Thượng Đế là một
cô gái tốt!
Nhưng thông thì thông, chẳng có ai bắt máy cả!
Mạt Mạt đang ở đâu! Sao lại không bắt máy?
Tôi lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, vơ bừa quần áo nhưng tôi
hoàn toàn không biết mình đang làm gì, phải đi đâu.