Tôi đờ đẫn nghe điện thoại đi qua đi lại, lúc đi qua cửa tôi đứng sững
lại!
Đợi đã! Có tiếng động…
Ngoài cửa có tiếng chuông điện thoại, rất gần, rất gần.
Có thể nào là…
Tôi lao ra giật mạnh cánh cửa.
Mạt Mạt đứng bên ngoài, nhìn tôi chằm chằm, tay cầm điện thoại, tôi
vừa mở cửa cô ấy giật mình, trợn mắt nhìn tôi rồi lại vội vàng cúi đầu, mái
tóc xõa xuống che mặt.
“Mạt Mạt! Anh tưởng em đi rồi! Em làm anh sợ quá!” Tôi không thể
nói được mình đang cảm thấy thế nào? Mừng hay giận?
“Bảo, em đã nghĩ kĩ rồi.” Mạt Mạt nức nở, giọng nói yếu mềm khàn
đặc, “Bảo, anh là người tốt. Như Tiểu Văn nói, anh là người tốt nên anh
nên tìm một cô gái trong sáng, đáng yêu, tốt bụng, hiểu anh, có thể toàn
tâm toàn ý yêu anh, anh cần một cô gái rất ưu tú, rất hoàn mỹ, có thể làm
cho anh luôn luôn vui vẻ…”
Tôi bùng nổ bước tới đặt hai tay lên vai Mạt Mạt: “Không! Vớ vẩn!
Anh không cần cô nào tốt bụng đáng yêu! Anh không cần cô gái nào ưu tú
hoàn mỹ! Anh chỉ cần em thôi! Anh chỉ muốn em không rời xa anh!”
Mạt Mạt nghe tôi nói vậy bèn chầm chậm ngẩng đầu lên, đầu tiên cô
ấy ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên giận dữ, sắc mặt cũng tối sầm, chằm
chằm nhìn tôi rồi nói: “Bảo, ý em nói là em!”
Hả? Tôi đần người, trong sáng, đáng yêu, tốt bụng, ưu tú,hoàn mỹ…
Mạt Mạt đang nói cô ấy á?