Tôi suy nghĩ lung tung, vừa đi vừa nhìn trời, ngắm mấy, nhìn những
người đi bên cạnh, nhìn hoa nở hoa tàn bên đường, nhìn những người chen
chúc khổ sở trên xe bus, nhìn đội quản lí dẹp hàng quán vỉa hè, nhìn những
người buôn bán nhỏ chửi cha, chửi mẹ…
Cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức sống, sao tôi lại khổ
sở thế này? Ngay cả một cô nhóc tôi cũng không xử lí được!
Bây giờ quá sớm, chẳng có chỗ nào để đi, tôi thất thểu về nhà.
Tôi xả nước đầy bồn tắm trong nhà vệ sinh.
Tôi rất ít khi tắm bồn, nhưng hôm nay tôi phải ngâm mình cho đã.
Cả người tôi chìm trong nước, đầu cũng chìm dưới nước, nín thở một
thời gian dài.
Tôi quạt cánh tay trong nước, thầm nghĩ: tất cả biến mất hết đi, tất cả
đều đừng tồn tại nữa, nếu tôi là một con cá thì tốt biết mấy, cứ bơi lội trong
nước mãi như vậy, bơi theo dòng nước, càng bơi càng xa, càng bơi càng xa,
cuối cùng đụng vào một quả trứng, sau đó chúng tôi vui vẻ kết bạn, cùng
chơi, cùng dần biến thành một sinh mạng nhỏ…
Hả? Shit! Không phải tôi đang nghĩ đến cá sao?
Tôi đang ngâm mình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Tôi để điện thoại trên chiếc ghế gỗ cạnh bồn tắm, tôi lấy khăn tay rồi
cầm điện thoại lên nghe.
Giọng Tiểu Hy dồn dập đổ xuống: “Lại Bảo, Mạt Mạt đi rồi”
Tôi giật mình, lắp bắp: “Tôi…tôi biết, cô… cô đã nói với tôi rồi!”