…Tôi loạng choạng bám vào cánh cửa, đây cũng là gọi thân mật
chăng?
Tiểu Khiết đứng ở cửa không cho tôi vào, ánh mắt lạnh lùng thù hận.
Tiểu Hy khoanh tay chầm chậm bước tới trước mặt tôi, liếc tôi một
cái: “Tìm ai?”
“Tiểu Hy, tôi phải nói chuyện với Mạt Mạt, xin cô cho tôi nói chuyện
với Mạt Mạt đi!”
Tiểu Hy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đó đang từ từ róc thịt tôi.
“Tự tìm” Cuối cùng cô ấy thốt ra hai chữ rồi né người sang một bên.
Tôi cũng không khách sáo, xông thẳng vào luôn, tìm khắp từ trong ra
ngoài, từ trên xuống dưới.
Khi tôi tìm đến căn phòng ngủ ở tầng hai đó, tôi còn mong đợi khi đẩy
cửa ra, Mạt Mạt đang ở trong đó chơi điện tử sẽ quay sang mỉm cười với
tôi.
Nhưng bên trong không có ai.
Tôi tìm tất cả mọi nơi, tủ lạnh, tủ tường, tủ quần áo, máy giặt, ngăn
kéo…
Mạt Mạt không có ở đây.
“Tiểu Hy! Mạt Mạt…” Tôi bước nhanh ra cửa nhìn chằm chằm vào
Tiểu Hy, gần như gào lên.
Tiều Hy liếc tôi một cái rồi cuối cùng trừng mắt lên: “Lại Bảo, rốt
cuộc anh nói gì với Mạt Mạt hả? Nó quay về cứ khóc mãi! Nó nói đã kể tất