không biết liên lạc thế nào, lại không thể gọi điện đến nhà cô ấy hỏi, thực ra
có một thời gian, tôi thực sự rất nhớ Mạt Mạt. Lí do nhớ rất đơn giản cũng
rất xấu xa. Đó chính là tôi luôn rất hối hận và giận dữ, chưa từng thực sự
tiếp xúc ở khoảng cách âm với Mạt Mạt, từ đó dẫn đến việc tôi mang tấm
thân trong trắng bước vào trường đại học.
Thực ra tình yêu chính là một ngôi trường đại học, trong quá trình
trưởng thành của mỗi người đều sẽ học được rất nhiều thứ ở đó, nhưng
thông thường, sinh viên một khi đã tốt nghiệp chắc chắn sẽ quay lại chửi
trường mình chẳng ra cái gì!
Nói thật, tôi càng lúc càng hối hận lúc đầu rõ ràng có cơ hội mà không
xử tươi cô ấy! Chắc chắn là nếu ngay từ thời trung học tôi đã có quan hệ
xác thịt với Mạt Mạt, thì tối hôm đó chắc chắn sẽ không đơn thuần ngồi nói
chuyện suông như thế, thông thường, bất kể nam nữ, nếu đã từng lên
giường với nhau, hơn nữa lại có tình cảm, thêm vào đó đôi bên đều còn độc
thân, không chịu sự trói buộc và xiềng xích của đạo đức, thông thường đều
sẽ không bận tâm mà lên giường lần nữa. Làm gì có chuyện tôi bị Mạt Mạt
dắt mũi như bây giờ!
Thực ra lúc đầu, tôi không chỉ có một cơ hội có thể khiến hai chúng
tôi thất thân vào tay nhau, tôi rất hối hận vì lúc đó lại từ bi, mềm lòng kiểu
cha sứ thế!
Đúng rồi, tôi bỗng nhớ lại, lí do khiến tôi hành xử như thánh nhân,
không làm vấy bẩn sự trong trắng của Mạt Mạt chỉ có một chữ: Đau. Có
câu: Ca nữ không biết nỗi hận mất nước, thiếu nữ không biết nỗi đau của
đấng nam nhi.
Đó là một cuối tuần, là một cuối thuần thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tối đó chúng tôi đi dạo, ăn vỉa hè, uống rượu, do tôi cực lực khuyến
khích nên Mạt Mạt có uống một chút bia. Cơm no rượu say xong, Mạt Mạt