cũng không có khí tiết thà chết không chịu nhục, thấy tôi khá là cố chấp,
thái độ rất cứng rắn nên chỉ hơi chống lại chút xíu rồi cũng chẳng làm gì
nữa.
Tuy ngực Mạt Mạt rất nhỏ, không hấp dẫn như những cô người mẫu
trong ảnh, nhưng dù gì thì cũng là thật ở ngay trước mắt, đối với một thằng
nhóc đang ở độ thanh xuân hormone quá nhiều như tôi thì chắc chắn là có
còn hơn không.
Tất nhiên, trước khi tất cả bắt đầu, Mạt Mạt đã e thẹn và do dự hỏi tôi
mấy câu theo lệ thường như tôi có yêu cô ấy không, có trân trọng cô ấy
không, tất nhiên là tôi trả lời rất hoàn hảo, thề thốt đủ kiểu. Nếu nói hồi đó
tôi có yêu cô ấy thật không, thú thực là tôi cũng không dám chắc.
Lý ra, đây đáng lẽ phải là một đêm vô cùng lãng mạn, cực kì đáng
nhớ, thậm chí là rất có ý nghĩa giáo dục về giới tính thời kì đầu, nhưng vì
cả hai bên đều là lần đầu, không có chút kinh nghiệm nào từ đó dẫn đến
khó khăn trùng trùng, gian nan từng bước.
Thế là trên nền tảng hai người không ngừng tìm hiểu, thăm dò, không
ngừng nắm vững những điều trọng yếu, không ngừng xin lỗi nhau, không
ngừng cổ vũ nhau, cuối cùng cũng đi đến được giai đoạn cuối cùng. Tôi và
Mạt Mạt đã không còn mảnh vải che thân, ôm chặt lấy nhau. Hơi thở của
Mạt Mạt rất gấp gáp, hai mắt nhắm chặt, không phản kháng cũng không
hưởng ứng. Lúc đó Mạt Mạt rất trong sáng ngây thơ, rõ ràng là cô ấy vẫn
còn rất xa lạ và sợ hãi một số linh kiện trên người tôi, cho nên trong quá
trình ôm ấp sờ mó, hễ bất kì bộ phận nào trên người cô ấy chạm vào linh
kiện của tôi là cô ấy liền ngay lập tức lùi ra.
Tôi nhớ lúc đó trong bóng tối tôi thở gấp, hỏi cô ấy một câu: “Sao thế?
Em tránh gì vậy? Sợ à?”
Câu trả lời của Mạt Mạt nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Bỏng.”