cả nửa mét, lại không dám ngồi thẳng vì sợ cụng đầu, hai đứa cứ ngồi nhìn
nhau trong bóng tối.
Khóe mắt Mạt Mạt lấp lánh nước, chắc là cô ấy vừa khóc. Tôi không
khóc, tôi đang há miệng nhe nanh.
Chuyện tiếp theo thực ra khá buồn cười, tôi và Mạt Mạt gần như cùng
lúc cúi xuống kiểm tra phần dưới cơ thể mình, rồi lại cùng nhìn của đối
phương, tiếp đến lại cùng lúc ngẩng đầu rồi bật cười. Không ngờ, đáng ra là
một bộ phim về cuộc sống cỡ 18+, cuối cùng không ngờ lại biến thành
phim Tết…
Chuyện sau đó thì không cần nói nhiều, vì cả hai chúng tôi đều bị nội
thương, nên đành hẹn để hôm khác chiến tiếp.
Nhưng sau đó, tôi và Mạt Mạt không còn cơ hội thân mật với nhau
nữa, sau đó là kì ôn thi đại học khắc nghiệt, rồi không học cùng trường,
mỗi người mỗi nơi, hoàn toàn không có tin tức gì của nhau, thậm chí từ đó
không còn bất kì liên hệ gì nữa.
Tôi thực sự không ngờ rằng, sau thời gian đại học và sau vài mối tình
chết yểu, tôi lại gặp Mạt Mạt ở một thành phố khác, hơn nữa cảm xúc vẫn
dạt dào như xưa! Thậm chí, bây giờ Mạt Mạt đang ở nhà tôi, mặc áo phông
của tôi, chân trần ngồi trước mặt tôi uống rượu, trò chuyện, ánh mắt vô
cùng mờ ám!
Nhưng điều khiến tôi hết sức bực bội là sau nhiều năm, con người
không thay đổi nhiều, nhưng khoảng cách nhìn nhau lại thay đổi. Cho dù
trước kia đã có vô số lần tiếp xúc thân mật, nhưng Mạt Mạt bây giờ rõ ràng
là phòng bị nghiêm ngặt, tử thủ giữ thành.
Thực ra điều đó khiến tôi rất buồn bực.