Mở Đầu
“Tại sao tôi lại được giới thiệu tới đây? Tôi có bị làm sao đâu,” tôi nói.
Chị ta không đáp lại. Chỉ ra hiệu cho tôi cởi giày và ngồi xuống ghế. Chị
ta có một phòng khám cũng giống như phòng khám của bất cứ bác sĩ nào
khác, có điều không có mùi thuốc và những dụng cụ y tế nguy hiểm, lạnh
lùng.
Chị ta chờ cho tôi nói nhiều hơn. Tôi do dự rồi lại cất lời.
“Tôi dám chắc người ta đến đây với những vấn đề to tát, khó vượt qua.
Các cô nàng đá đít bạn trai họ thì là chuyện cơm bữa. Cần gì phải đến gặp
bác sĩ tâm thần, phải không? Tôi là ai, một kẻ thần kinh chắc?”
“Không, tôi mới thần kinh, bác sĩ thần kinh. Chính xác ra là bác sĩ tâm lý.
Nếu anh không phiền thì tôi thích cách gọi đó hơn,” chị ta nói.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói.
“Không sao,” chị ta nói và dựa người vào ghế.
Chưa quá ba mươi, chị ta dường như quá trẻ để trở thành một bác sĩ tâm
thần, xin lỗi, bác sĩ tâm lý. Bằng cấp từ những trường đại học hàng đầu nước
Mỹ trang điểm cho những bức tường như những cái đầu hổ treo trong nhà
một thợ săn. Vâng, lại một người Nam Ấn nữa đã chinh phục thế giới học
thuật. Bác sĩ Neeta Iyer, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Vassar.
“Tôi tính tiền năm trăm rupi một giờ đấy,” chị ta nói. “Anh cứ trân trối
nhìn tường hay nói chuyện, với tôi kiểu nào cũng được.”
Tôi đã xài hết mười hai phút rồi, tức là một trăm rupi, mà chẳng đi đến
đâu cả. Tôi tự hỏi liệu rằng chị ta có chấp nhận trả tiền từng phần và để cho
tôi đi không.