“Bác sĩ Iyer …”
“Gọi tôi Neeta được rồi,” chị ta nói.
“Được rồi, chị Neeta, tôi không nghĩ chuyện của tôi lại cần đến việc này.
Tôi không biết tại sao bác sĩ Ramachandran lại giới thiệu tôi đến đây.”
Chị ta cầm quyển bệnh án của tôi trên bàn. “Xem nào. Đây là những gì
bác sĩ Ram thông tin cho tôi - bệnh nhân mắc chứng mất ngủ, đã cắt đứt liên
lạc với loài người trong vòng một tuần, không chịu ăn, đã lên Google để tìm
cách tự tử tốt nhất.” Chị ta dừng lại và nhìn tôi, mày nhướng lên.
“Tôi Google tất cả mọi thứ,” tôi lẩm bẩm, “chị không làm thế à?”
“Bệnh án ghi rằng nội việc thoáng nhắc tới tên cô ấy, nơi cô ấy ở hay bất
cứ mối liên hệ nào khác, chẳng hạn như món ăn yêu thích của cô ấy, cũng sẽ
đưa tới những cảm xúc khó lường từ nước mắt tới giận dữ tới thất vọng.”
“Tôi vừa mới chia tay. Chị nghĩ phải thế nào?” tôi cáu kỉnh.
“Đúng rồi, với Ananya ở Mylapore. Món ăn yêu thích của cô ấy là gì nhỉ?
Cơm cà ri?”
Tôi ngồi thẳng dậy. “Đừng,” tôi nói một cách yếu ớt và cảm thấy nghẹn
trong cổ. Tôi cố kìm cho nước mắt khỏi tuôn ra. “Đừng,” tôi nhắc lại.
“Đừng cái gì cơ?” Neeta khích tôi. “Chẳng phải chuyện nhỏ sao?”
“Nhỏ cái con khỉ. Nó đang giết tôi đây.” Tôi đứng phắt dậy đầy kích
động. “Người Nam Ấn các người có biết tình cảm là cái gì không?”
“Tôi sẽ lờ đi các nhận xét mang tính phân biệt vùng miền của anh. Anh có
thể đứng mà nói, nhưng nếu đó là một câu chuyện dài thì hãy ngồi xuống
ghế. Tôi muốn được nghe có đầu có đuôi,” chị ta nói.
Tôi bật khóc. “Sao chuyện này lại xảy ra với tôi?” tôi nức nở.
Chị ta đưa tôi một tờ khăn giấy.
“Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?” tôi nói và cẩn trọng ngồi xuống ghế.
“Từ nơi tất cả những câu chuyện tình bắt đầu. Khi anh gặp cô ấy lần đầu
tiên,” chị ta nói.