còn một nửa và một lần nữa Dunbar đỡ lấy. Chàng hờ
hững cầm nó trong tay đưa mắt nhìn xung quanh, chờ
một câu nói hay một cử chỉ của người nào đó trong đám người đứng đó giúp
chàng thoái thác được món quà này.
Nhưng không ai cứu chàng. Họ đều im lặng nhìn chàng, chăm chú chờ xem
chàng làm thế nào và chàng hiểu ra rằng nếu lần này chàng cũng trả lá gan
cho Gió Trong Tóc thì quả là chàng quá dại dột. Ngay Chim Đá Hậu cũng
chờ thái độ chàng.
Thế là Dunbar đưa lá gan lên miệng, chàng nghĩ
bụng, có khó nuốt đến mấy thì cứ cho đây là một thìa thuốc đắng là cùng
chứ sao.
Chàng hy vọng sẽ không đến nỗi bị nghẹn mà phải nhổ ra và thế là chàng
cắn vào lá gan.
Miếng gan quả là mềm. Nó như tan ngay trong miệng chàng. Lúc nhai,
chàng ngửa mặt nhìn ra phía chân trời đằng trước mặt và chàng đắc thắng
giơ cao chỗ gan còn lại lên khỏi đầu.
Đám thợ săn đáp lại cử chỉ của chàng bằng một tràng reo hò khen ngợi.
202
19
Giống như rất nhiều người, hầu hết thời gian trong đời là đứng ngoài cuộc,
quan sát nhiều hơn là trực tiếp tham gia, chàng cũng hành động theo cách
độc lập giống như cái lần chàng lập chiến công ngày nào.
Lần đó, việc chàng làm là chuyện ngẫu nhiên, chỉ