một cách thành tâm, không hề phàn nàn để giữ vững bản chất đơn sơ và đẹp
đẽ trong phong cách họ sống. Và Trung úy Dunbar tìm thấy ở đó niềm thanh
thản rất hợp với mong muốn của chàng.
Chàng không hề tự lừa dối bản thân. Chàng không nghĩ đến chuyện trở
thành dân da đỏ. Nhưng chàng hiểu rằng còn sống với họ ngày nào chàng
còn tuân theo cái bản chất đạo lý của họ ngày đó.
Do phát hiện ra điều đó, chàng cảm thấy mình sung sướng hơn.
Việc mổ thú vật là cả một công việc nặng nề và phức tạp.
Có lẽ tới bảy chục con trâu rừng bị giết, nằm rải rác trên thảo nguyên như
những thỏi sô-cô-la rơi vãi trên sàn nhà rộng lớn. Và mỗi con đòi hỏi cả một
gia đình đem tới đầy đủ dụng cụ như một xưởng lưu động nhỏ
làm việc với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc, biến những con thú đó
thành các sản phẩm có ích.
Chàng trung úy không thích thú gì máu. Máu loang 204
Michael Blake trên mặt đất giống như nước quả loang ra khăn trải bàn.
Máu phủ lên tay lên mặt và áo quần của những người làm công việc mổ.
Máu rỏ xuống từ những con ngựa pô-ny, từ những cỗ xe chở thịt tươi về trại.
Họ lấy tất: da, thịt, lòng, móng, đuôi và thủ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mọi
công việc đã hoàn tất, để lại cả
bãi hoang tựa như mặt bàn sau bữa tiệc.
Trung úy Dunbar đi thơ thẩn cùng với các chiến binh khác. Tinh thần mọi
người đều phấn chấn. Chỉ mỗi hai người bị thương và đều không nặng. Một
con ngựa pô-ny già bị què nhưng thế là thiệt hại quá ít so với kết quả