chiếc mũ ra, xoay trên bàn tay rồi lại đặt nó lên đầu như
cũ. Sau đó gã tháo con dao ra khỏi thắt lưng, đưa cho chàng sĩ quan rồi đi
tiếp, không nói một lời.
Dunbar nhìn chiếc mũ của mình lùi xa dần rồi cúi xuống nhìn con dao trong
tay. Bao dao nạm những viên đá quý trông đúng là cả một tài sản lớn và
chàng vội chạy đi tìm Chim Đá Hậu vì nghĩ rằng mình đổi như vậy là không
xứng đáng.
Chàng đi quanh quẩn trong trại và đi đến đâu cũng được mọi người niềm nở
chào.
Đàn ông thì tỏ vẻ cảm phục, đàn bà thì chỉ cười với chàng còn trẻ con thì
bám theo chân chàng. Khắp bộ tộc đều vui vẻ chờ bữa tiệc ăn mừng và sự có
mặt của chàng trung úy làm tăng thêm niềm vui của họ. Không cần ai tuyên
bố, không cần bàn bạc với nhau trước, họ đều coi gặp chàng là một điềm
hên.
Chim Đá Hậu dẫn chàng đến nhà ông già Mười Gấu dự một cuộc nghi lễ
nhỏ để cảm ơn chàng. Ông già thủ
206
Michael Blake lĩnh trông dáng vẫn trịnh trọng. Và cái bướu trên lưng con
trâu rừng chàng bắn ngã được đem nướng trước tiên.
Khi miếng thịt đã chín, ông già Mười Gấu cắt miếng đầu tiên, lầm rầm khấn
đấng Đại Linh Thần rồi ban thưởng cho chàng.
Dunbar nghiêng mình cung kính, nhận miếng thịt nói lịch sự trao lại cho
Mười Gấu. Hành động ấy làm ông già rất cảm động. Ông nhồi thuốc vào
điếu rồi đưa chàng trung úy mời hút hơi đầu tiên.