ra cho màu vàng sậm thoải mái tung bay theo chiều gió.
Nàng nhắm mắt lại, để mặc cảm giác chao đảo, tập trung suy nghĩ về sự kiện
khủng khiếp vừa xảy ra với cuộc đời nàng. Nàng tập trung toàn bộ suy nghĩ
của nàng vào đó 102
Michael Blake và không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.
Vài phút sau, lời ca của một bài hát hình thành trong óc nàng. Nàng mở
miệng và lập tức lời ca bật ra rành rọt giống như nàng đôi lần vẫn hát.
Đầu tiên là bài hát giản dị, ca ngợi chiến công của chồng nàng, với tư cách
là một chiến binh và một người chồng. Bản nhạc kết thúc bằng một điệp
khúc như sau:
“Chàng là con người vĩ đại Vĩ đại nhất là trong con mắt tôi.”
Trước khi sang đoạn điệp khúc này, nàng ngưng lại đôi chút. Mắt ngước lên
nhìn bầu trời, Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt rút con dao trong vỏ ra khía một
vạch dài chừng hai phân lên bắp tay. Nàng gục đầu xuống, mắt liếc nhìn vết
thương. Máu đã chảy ra. Nàng lại tiếp tục hát tiếp, bàn tay vẫn nắm chặt con
dao.
Trong tiếng đồng hồ sau đấy, nàng tiếp tục khía lưỡi dao lên nhiều chỗ da
thịt khác. Những vết khía không sâu nhưng vẫn ra rất nhiều máu, khiến
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt cảm thấy hài lòng. Đầu nàng nhẹ nhõm, nàng
tập trung tư tưởng hơn.
Bài hát rất thích hợp. Nó kể lại câu chuyện về cuộc sống của hai vợ chồng
nàng, những điều nàng không thể
nói với ai. Tuy không đi vào chi tiết tỉ mỷ nhưng nàng cũng không bỏ qua
thứ gì.