Chưa ai nhìn thấy Trung úy Dunbar mặc đầy đủ lễ phục sĩ quan như thế này.
Con Cisco cũng chưa hề nhìn thấy, 100
Michael Blake nhưng nó thuộc hình dạng chàng hơn bất cứ ai khác.
Kèm thêm khẩu súng ngắn hải quân lủng lẳng bên hông, chàng là người
mang quân phục đáng mơ ước nhất của mọi cô gái. Hình ảnh chàng lúc này
mạnh mẽ và chói lọi đến nỗi nếu nhìn thấy nó, không một trái tim phụ nữ
nào không bị choáng ngợp. Cô gái nào lạnh lùng nhất cũng phải ngoái đầu
nhìn và cô gái nào ít nói nhất cũng phải mấp máy môi thốt lên khe khẽ.
— Chàng là ai vậy?
Luồn hàm thiếc vào mõm ngựa xong, chàng túm lấy bờm nó, nhẹ nhàng
nhảy lên lưng bóng láng của Cisco.
Chàng sang nhà kho, xuống ngựa, lấy lá cờ đuôi nheo và lá cờ lớn dựa sẵn
vào tường. Chàng gài cán lá cờ đuôi nheo vào ủng bên trái, còn lá cờ lớn
chàng cầm vào tay trái. Sau đó chàng giật cương cho con Cisco phi thẳng ra
thảo nguyên.
Chạy được khoảng một trăm thước, Dunbar ghìm cương ngựa, ngoái đầu
nhìn lại phía sau, biết rằng rất có thể chàng sẽ không được nhìn thấy đồn
binh này lần nào nữa. Chàng ngước mắt nhìn mặt trời và thấy mới là giữa
buổi sáng, chàng còn vô số thời gian để đi tìm bọn da đỏ. Đưa mắt nhìn về
hướng tây, chàng nhìn thấy vầng khói tỏa như mây mà chàng theo dõi thấy
xuất hiện đều đặn vào các buổi sáng đã ba ngày nay. Chắc chắn bọn chúng
đóng trại ở đấy.
Chàng trung úy nhìn xuống mũi ủng lóe sáng, phản chiếu ánh mặt trời.
Chàng bất giác thở dài bối rối. Và trong chớp mắt chàng bỗng thèm được
một ngụm rượu uýtx-ki. Rồi chàng ra hiệu cho con Cisco và nó phi nhanh về