trên lưng con ngựa. Chàng nhìn ngay thấy con sói Tất Trắng vẫn đứng ở vị
trí muôn thủa bên kia khe suối.
Nhìn thấy con sói đứng kiên nhẫn, giống như một con chó săn vương giả,
nét mặt như dịu dàng dò hỏi, chàng cảm thấy tủi thân và cổ họng nghẹn lại.
Nhưng chàng đâu còn nước mắt nữa.
Chàng dắt ngựa vào chuồng, tháo hàn thiếc cho nó rồi đi vào nhà, chàng
quăng dây cương ra sàn, gieo mình xuống giường, kéo khăn lên che đầu và
co quắp người lại.
Đầu óc đang bị kích động, chàng không sao ngủ được, không hiểu sao chàng
suy nghĩ miên man về con Tất Trắng, nó đã kiên nhẫn chờ đợi chàng lâu đến
thế. Với một nghị lực phi thường, chàng cất người dậy, bước ra khỏi giường,
loạng choạng trong ánh hoàng hôn, nhìn sang bên kia khe suối.
Con sói vẫn lặng lẽ ngồi ở vị trí cũ. Chàng lảo đảo bước vào nhà kho, cắt
một khúc mỡ. Chàng đem khoanh thức ăn ra chỗ bờ vách khe suối và thấy
con sói thèm thuồng nhìn, chàng bèn quăng miếng mỡ xuống bãi cỏ
ngay gần chỗ rìa vách.
Rồi mỗi bước chân lại thêm buồn ngủ, chàng quăng vài nắm cỏ khô cho con
Cisco và quay vào nhà. Giống 122
Michael Blake như người lính vừa nhìn thấy vật gì nhơ bẩn, chàng vội gieo
mình lên tấm nệm giường, kéo chăn che kín hai mắt.
Một khuôn mặt phụ nữ hiện lên trong óc chàng, một khuôn mặt từ quá khứ
mà chàng biết rất rõ. Nụ cười tươi tắn trên môi nàng và cặp mắt rực sáng,
thứ ánh sáng chỉ
có thể bắt nguồn nơi trái tim. Mỗi khi gặp ngang trái, chàng thường nhớ lại
khuôn mặt đó và nó hiện lên an ủi chàng. Đằng sau khuôn mặt đó là cả một