nàng từ từ
xoay người về phía đống lửa nhỏ đang cháy ở giữa nhà.
Trong lúc xoay chuyển, tay nàng chạm vào vết thương trên đùi và sờ thấy có
thứ gì đó khác lạ. Nàng thận trọng 126
Michael Blake nắn nhẹ và phát hiện ra rằng vết thương đã được khâu lại.
Lúc này nàng mới nhớ lại mọi chuyện.
Nàng đưa cặp mắt vẫn còn ngái ngủ ra khắp căn nhà ngạc nhiên không biết
đây là nhà của ai. Vì rõ ràng không phải nhà của nàng.
Miệng nàng khô khốc và nàng luồn bàn tay ra khỏi chăn đắp, lần tới chiếc
bát đựng nước. Nàng chống khuỷu tay dậy, uống vài ngụm dài rồi lại nằm
xuống.
Có bao nhiêu điều nàng muốn biết nhưng lúc này nàng không suy nghĩ được
gì hết. Nàng thấy ấm áp trong tấm áo mặc. Những ánh lửa chập chờn nhảy
múa vui vẻ trên đầu nàng. Mưa rơi như hát bên tai và nàng cảm thấy trong
người rất mệt.
Khéo mình chết mất, nàng nghĩ, lúc mi mắt trĩu xuống. Vệt sáng cuối cùng
biến mất. Nàng tự nhủ, có khi chết lại là hay, rồi lại thiếp đi ngay.
Nhưng Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt không chết.
Nàng đang hồi phục. Nàng đã chịu đau đớn, nhưng khi nỗi đau đớn ấy chấm
dứt nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cái rủi nhiều khi dẫn đến cái may. Thật ra cái may lúc này mới chỉ bắt đầu.
Nàng đang nằm tại một nơi êm ái, nơi sẽ thành nhà của nàng trong một thời
gian dài.