Mọi người đều dùng cách gọi đó đã hơn một tháng nay, kể cả ông đại úy.
Ông ta nói đàng hoàng, không hề
ngượng mồm, ngay cả trước mặt binh sĩ. Và họ cũng văng ra mấy chữ đó
trước mặt ông. Và đấy không phải là cách nói suồng sã giữa bạn bè thân
thiết. Đấy là cách nói bình thường của họ.
Tinh thế thật quả tồi tệ.
Ông đại úy buông thõng bàn tay đang để trên miệng xuống. Ông ngồi một
mình trong bóng tối của cái doanh trại chết tiệt của ông và lắng tai nghe.
Bên ngoài hoàn toàn im ắng. Sự im lặng đó khiến trái tim ông quặn đau.
Vào hoàn cảnh bình thường ông tất phải nghe thấy tiếng người náo nhiệt
làm công việc này nọ. Nhưng đã bao nhiêu ngày nay rồi, không còn có công
việc gì để làm.
Thậm chí những công việc cố vẽ vời ra cũng không còn.
Mà ông không có cách nào xoay chuyển hết. Điều đó khiến ông đau lòng.
Trong khi lắng nghe không khí lặng lẽ khủng khiếp bao quanh, ông đại úy
thấy rằng không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngay hôm nay ông cần phải
thực hiện cái điều ông ấp ủ. Thậm chí nếu có vì thế mà ông bị cấp trên khiển
trách, hoặc tan tành cuộc đời binh nghiệp. Hoặc tồi tệ hơn thế nữa.
Ông gạt mấy chữ “tồi tệ hơn” ra khỏi đầu óc và đứng 14
Michael Blake
dậy. Lúc đi ra cửa, ông sờ một lúc vào chỗ chiếc khuy áo quân phục sĩ quan
đã bị rơi mất lúc nào. Chiếc khuy nằm trên nền nhà nhưng ông không buồn
nhặt. Lấy đâu ra kim chỉ để đính lại bây giờ.