Trong lúc bước ra bên ngoài rực rỡ ánh nắng, đại úy Cargill thả hồn tưởng
tượng đến lúc cỗ xe ngựa chở đồ
tiếp tế từ căn cứ Fort Hays tới đậu trong sân trước cửa phòng chỉ huy.
Nhưng chẳng thấy cỗ xe ấy đâu. Cái vị trí bất hạnh, nỗi đau của mảnh đất
này đâu đáng để đặt một cái tên.
Đồn Sedgewick.
Hình dạng đại úy phờ phạc lúc ông đứng trên ngưỡng cửa của ngôi nhà đắp
bằng đất. Đầu không đội mũ, nét mặt mệt mỏi, ông đưa mắt nhìn lại doanh
trại thêm lần nữa.
Trong chuồng không còn ngựa. Chỉ mới cách đây không lâu vẫn có tới năm
chục con. Trong vòng hai tháng rưỡi nay bao nhiêu ngựa đều bị ăn cắp, rồi
tìm lại được và lại bị ăn cắp nữa. Đám thổ dân da dỏ Comanche thật là dai
dẳng.
Ông đưa mắt nhìn ngôi nhà kho nằm ở cuối lối đi.
Ngoài ngôi nhà chỉ huy của cái doanh trại chết tiệt này, đó là hạng mục duy
nhất của đồn biên phòng Sedgewick.
Hồi mới đến đây, việc đắp ngôi nhà kho đó thật là vất vả.
Không có vật liệu xây dựng nào hết và chưa ai biết đắp thế nào để thành một
ngôi nhà chỉ toàn bằng đất. Đắp xong chỉ sau hai tuần lễ mái nhà đã bị trũng
xuống. Một bức tường bị đổ nghiêng, tường không thể nào trụ được.
Đã tưởng chỉ vài ngày ngôi nhà sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Chuyện ấy chẳng quan trọng gì, đại úy Cargill nghĩ
15