Nàng không đứng nổi, chỉ ngồi bệt xuống đất, duỗi dần hai chân tê dại mỗi
lúc thêm một phân. Đám người da đỏ bàn bạc gì với nhau.
Họ tranh luận. Đa số cho rằng đem cô bé này theo chẳng lợi ích gì. Họ bảo
cô bé gầy quá, nhỏ quá và yếu quá. Và nếu như đem theo cô bé thảm hại
này, họ sẽ bị
chê trách oan vì thật ra kẻ giết những người da trắng trong ngôi nhà bằng đất
kia là bọn Pawnee cơ mà!
Vị thủ lĩnh của họ không tán thành ý kiến đó. Khó mà tin được rằng những
người trong ngôi nhà đất kia, sống cách xa những người da trắng khác, lại có
thể được tìm thấy một cách dễ dàng. Rất có thể họ thích sống xa đồng bào
của họ. Bộ lạc hiện mới chỉ có hai tù binh, đều là người Mexico mà tù binh
bao giờ cũng là người có giá trị. Nếu trên đường về trại con bé này chết thì
ta chôn nó cạnh đường cũng không sao. Còn nếu nó sống 163
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói sót, nó sẽ có ích, hoặc làm lao động cho
chúng ta, hoặc chúng ta dùng để đổi chác khi cần thiết. Và vị thủ lĩnh nhắc
đám quân rằng đã xảy ra nhiều trường hợp tù binh sau thành những người
Comanche tốt. Mà chúng ta bao giờ cũng cần đến những người Comanche
tốt.
Vấn đề được quyết định nhanh chóng. Số người chủ
trương giết cô bé cho rảnh việc có thể có lý hơn nhưng thủ lĩnh của đám lại
là một chiến binh trẻ, khỏe và đầy triển vọng, mà không ai muốn cưỡng lại
lệnh của y.
Nàng đã vượt qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng sống sót được chủ yếu do
lòng tốt của chàng chiến binh trẻ tuổi và đầy triển vọng ấy. Nàng dần dần
biết được tên y là Chim Đá Hậu.