nàng nhưng biết mình còn quá ít kinh nghiệm tiếp xúc với người da đỏ nên
chàng nghĩ tốt nhất hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi.
Và chàng đợi cho vị thầy lang tỷ mẩn nhồi thuốc vào điếu của y. Chàng
trung úy lại liếc mắt lần nữa nhìn Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt. Trong một
tích tắc cặp mắt nàng bắt gặp cái nhìn của chàng và Dunbar chợt nhớ ra rằng
mắt nàng màu nhạt khác hẳn màu mắt đen và sâu của những người da đỏ
khác. Và chàng nhớ lại nàng đã nói “Đừng” bằng tiếng Anh hôm ở trên thảo
nguyên.
Làn tóc màu vàng sậm đột nhiên mang một ý nghĩa mới và cổ họng chàng
bỗng như nghẹn lại.
Ôi lạy Chúa, chàng nghĩ, cô ta là người da trắng.
Chàng có thể đoán biết Chim Đá Hậu không phải chỉ quan tâm một cách
ngẫu nhiên đến người thiếu phụ
ngồi trong bóng tối kia. Lúc đưa điếu thuốc mời khách, y nhìn nàng khá lâu.
Trung úy Dunbar không muốn hút và Chim Đá Hậu lịch sự ép chàng, cầm
hai tay chàng đặt lên ống điếu nhẵn thín, điều chỉnh góc độ để chàng hút.
Thuốc của họ nặng và ngái nhưng chàng thấy rõ nó rất thơm. Một điếu thuốc
thú vị, bản thân cái điếu cũng đặc sắc. Khi nhấc lên nó rất nặng nhưng ta bắt
đầu hít thì nó bỗng nhẹ tênh, khiến chàng có cảm giác nếu nới lỏng những
ngón tay ra một chút, nó sẽ bay đi mất.
Họ truyền tay nhau hút thêm vài lần nữa. Rồi Chim Đá Hậu cẩn thận đặt ống
điếu xuống bên cạnh. Y nhìn thẳng vào Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt và
khẽ hất bàn tay. Ý bảo nàng nhích lên.
167