Michael Blake nàng ngẩng đầu lên nhìn y. Cặp mắt nàng lúc này càng lợt
lạt. Và trống rỗng hơn mọi khi. Cặp mắt nhìn thẳng vào Dunbar.
Chim Đá Hậu ra hiệu mời chàng ngồi vào chỗ cũ. Họ
lại ngồi như lúc ban đầu, quay mặt vào nhau. Vị thầy lang nói thêm một câu
gì đó dịu dàng với Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt và nàng nhích lên, nhẹ
nhàng như chiếc lá, ngồi xuống gần Dunbar, chỉ cách chàng khoảng hai bộ.
Chim Đá Hậu nhìn họ chờ đợi. Y đưa mấy ngón tay lên môi ra hiệu cho
Dunbar và lặp lại vài lần cho đến khi chàng hiểu được rằng y bảo chàng hãy
nói câu gì đó với người phụ nữ ngồi bên cạnh chàng.
Chàng trung úy quay đầu về phía nàng, đợi cho đến khi bắt gặp ánh mắt
nàng ngước lên của nàng.
— Hello! – chàng nói.
Nàng chớp mắt.
— Hello! – chàng nhắc lại.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt đã nhớ ra hai từ ấy nhưng cái “lưỡi da trắng”
của nàng đã cứng lại giống như chiếc bản lề quá lâu không dùng đã han rỉ.
Nàng thấy sợ không hiểu mình nói ra có đúng được những từ
cần thiết không. Và tiềm thức của nàng vẫn cưỡng lại cuộc nói chuyên hôm
nay. Nàng lúng búng trong miệng một lúc rồi mới thốt lên được.
— Hulo, – nàng đáp và cúi ngay mặt xuống.
Chim Đá Hậu sướng quá, bật dậy nhưng do cuống quýt, nghẹo chân mãi,
cuối cùng mới bước được đến gần Dunbar, ấn tay vào vai chàng thúc giục
chàng tiếp tục.