Thì ra không ai bàn tán gì về việc chàng đùa vui với các cô gái. Nhưng
Dunbar gặp chuyện khổ tâm là khi đến chỗ bếp lửa trước cửa nhà Chim Đá
Hậu, chàng thấy một đám toàn tu sĩ vẫn còn đang ăn uống và họ ép chàng
phải ăn miếng sườn trâu nướng vừa lấy trong bếp lửa ra.
Một tiếng đồng hồ sau, chàng phải vất vả mới cưỡng được cặp mắt chỉ chực
díp lại. Và khi chàng bước tới chỗ Chim Đá Hậu, y đứng dậy, đưa chàng vào
nhà và dẫn chàng tới nệm nhồi có sát vách trong, dành sẵn cho chàng.
Trung úy Dunbar gieo mình ngay xuống tấm áo da trâu và bắt đầu tháo ủng.
Chàng buồn ngủ đến nỗi quên cả chúc ngủ ngon, chỉ kịp đưa mắt nhìn tấm
lưng của Chim Đá Hậu đang ra khỏi cửa.
Trước khi thiếp vào giấc ngủ, trạng thái bán ý thức khiến chàng thấy như
đang bồng bềnh trên một dòng thác chứa đầy những hình ảnh gợi tình mờ
ảo, ấm áp và chồng chéo. Chàng thấy các cô gái chuyển động xung quanh.
Chàng không nhìn rõ mặt họ nhưng nghe thấy tiếng họ thì thào khe khẽ.
Thân thể của họ lướt ngay sát bên chàng và bay lượn như những tà áo bay
trước gió.
Chàng thấy họ đụng vào chàng và khi chàng giở
mình, da thịt của họ áp vào da thịt chàng.
Chàng cố mở mắt và quay đầu về phía có tiếng cười.
Chàng không nhìn thấy gì hết. Chàng bên rướn đầu lên một chút. Căn nhà
im ắng và những bóng người trong nhà Chim Đá Hậu đã nằm yên bất động.
Họ đã ngủ say 213
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói cả rồi.
Nhưng tiếng cười khúc khích từ đâu lại vẳng đến.