Đôi khi hình ảnh phản chiếu dưới nước khiến chàng hơi bối rối. Bây giờ
chàng đã gần giống họ. Những khi đó, chàng bèn đứng một chân, giơ cao
chân kia lên để
hình phản chiếu dưới nước có thêm được chiếc quần quân nhân với những
đường viền kim tuyến và đôi ủng đi ngựa cao, đen bóng.
239
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Thỉnh thoảng chàng đã định thay chiếc
quần và đôi ủng bằng chiếc sà cạp và đôi dép da đỏ, nhưng mỗi lần nhìn
hình phản chiếu trên mặt nước chàng lại thấy không được. Dù sao đó cũng là
kỷ luật quân đội. Chàng định sẽ mặc quần và đi ủng cho đến khi nào chúng
rách nát. Lúc đó hãy hay.
Nhiều hôm chàng cảm thấy mình giống người da đỏ
hơn là da trắng, chàng vội quay trở về đồn và khu đồn trú hiện ra như một
thứ gì cổ xưa, một di tích quá xa xôi, khó có thể tin chàng đã từng gắn bó
với nó.
Thời gian trôi, dần dần việc trở lại đồn Sedgewick trở
thành một công việc ngán ngẩm. Những chuyến viếng thăm thưa dần và ít
dần. Nhưng chàng vẫn không hoàn toàn bỏ.
Làng của ông già Mười Gấu đã trở thành trung tâm cuộc sống của chàng.
Nhưng tuy hoàn toàn thoải mái sống ở đây, Trung úy Dunbar vẫn cảm thấy
mình là một người khác. Màu da, giọng nói và chiếc quần, đôi ủng tạo cho
chàng như trở thành người khách từ một thế giới khác, và giống như Đứng
Với Bàn Tay Nắm Chặt, chàng nhanh chóng trở thành con người thuộc hai
dân tộc.