Một buổi chiều nàng đang kiếm củi thì một chị phụ
nữ bước đến gần và nói, giọng hơi kiêu hãnh:
— Ai cũng nhắc đến cô đấy.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt giật mình, chưa biết nên hiểu câu đó như thế
nào.
— Họ bảo sao? – nàng lạnh nhạt hỏi.
— Họ bảo cô học khôn. Họ còn bảo cô sắp đổi tên.
— Đổi thành tên gì?
— Tôi biết đâu, – chị phụ nữ đáp – Lưỡi Khôn Khéo chẳng hạn. Nhiều
người đồn như vậy đấy.
Trên đường cùng về làng lúc hoàng hôn, Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt vẫn
tiếp tục suy nghĩ. Khi về đến rìa làng nàng mới nói.
— Tôi thích cái tên hiện giờ, – nàng nói và biết rằng câu nói đó sẽ lan nhanh
khắp làng. – Tôi sẽ giữ cái tên ấy.
Vài đêm sau, lúc đang vào nhà Chim Đá Hậu, nàng nghe thấy tiếng ai hát ở
một nhà gần đó. Nàng đứng lại lắng nghe và ngạc nhiên.
“Dân Comanche có một cái cầu 244
Michael Blake Đang bắc qua một thế giới khác Tên cái cầu là Đứng Với
Bàn Tay Nắm Chặt.”
Nàng bối rối không dám nghe tiếp, vội vã quay về
và lên giường. Trong lúc kéo tấm chăn da trâu lên đến cằm, nàng không hề
có ý nghĩ nào xấu về lời của bài hát.