Còn có cả ngàn súng ngắn, súng trường và những khẩu đại bác to màu đồng
trên những bánh xe.
Có một người đến bổ sung thêm vào đám lính đó.
Đây là ông già Mười Gấu. Ông ta đi nhẹ nhàng trong giá lạnh, đôi vai xương
xẩu chỉ khoác một tấm chăn mỏng. Giống như một du khách, ông ta đến
nhìn chăm chú vào một khẩu đại bác. Bàn tay vàng khè như bằng đồng thò
ra khỏi tấm chăn khoác vai muốn sờ tay vào thùng pháo.
Khẩu đại bác nổ và ông già Mười Gấu tan xác trong đám khói mù mịt. Nửa
người bên trên bắn tung lên chầm chậm trên nền trời mùa đông héo hắt. Máu
ở ngực phun ra như vòi nước. Khuôn mặt ông ta trắng bệch. Óc chảy từ từ ra
qua hai lỗ tai.
Những khẩu pháo khác cũng nổ súng và giống như
ông già Mười Gấu, các ngôi nhà trong làng của ông ta cũng tan tành. Chúng
quay tròn trong không trung tựa như những chiếc phễu bằng giấy và khi rơi
xuống đất, chóp mái nhọn lộn xuống trước, đâm vào nền đất rắn như thép.
Đám binh lính trở nên tàn bạo. Giống như đám người túa ra bãi biển vào
ngày nóng bức, chúng ùa vào đám dân làng lúc này đang đứng run rẩy vì sợ
hãi.
Trẻ nhỏ bị quẳng đi trước tiên. Chúng bay lên không trung. Khi rơi xuống,
chúng bị những cành cây trụi lá xuyên thủng và chúng quằn quại, máu chảy
ròng ròng theo thân cây.
256
Michael Blake Chúng mổ những người đàn ông và đàn bà ra như
thể họ là những túi quà ngày Giáng Sinh: đâm lưỡi lê vào đầu họ, bứt chỏm
sọ họ lên, rạch bụng họ rồi hấp tấp lột da, chặt chân tay họ ra.