Có tiền trong mỗi người dân da đỏ. Bạc vương vãi từ
tứ chi của họ. Những tờ đô la xanh rơi từ bụng họ. Vàng nằm trong sọ họ
giống như đường phèn trong hũ.
Đoàn quân đông đảo chở của cải ấy đi trong những cỗ xe chất đầy lên đến
nóc. Một số tên lính chạy bên cạnh xe, nhặt những thứ do chất đầy quá bị rơi
xuống đất.
Chúng bắt đầu tranh cướp nhau rồi đánh lẫn nhau.
Sau khi chúng đi rồi, mãi lâu sau tiếng đánh lộn vẫn còn vọng lại như tiếng
sấm bên kia núi.
Một tên lính bị tụt lại sau, buồn rầu ngơ ngác bước giữa cánh đồng đầy xác
chết.
Đó chính là Dunbar.
Trái tim của những người dân da đỏ bị chặt mất tứ
chi vẫn còn đập, nhịp nhàng, hòa lẫn vào nhau nghe như một dàn nhạc.
Chàng luồn bàn tay vào trong áo và nhìn bàn tay nâng lên hạ xuống theo
tiếng đập của trái tim chàng. Chàng nhìn thấy hơi thở của chính bản thân
chàng đông lại thành băng trên mặt. Chẳng mấy lúc toàn thân chàng cũng sẽ
đông cứng nốt.
Chàng nằm xuống, giữa những tử thi và khi chàng duỗi người, một tiếng thở
dài não ruột thoát ra khỏi cặp môi. Tiếng thở dài không chìm đi mà lại mạnh
lên. Nó quanh quẩn trên mặt đất đầy chết chóc rồi lướt qua lướt lại hai bên
tai chàng, thì thào một lời nào đó mà chàng không sao hiểu nổi.
257