Michael Blake nhìn mình bằng cặp mắt khỏe mạnh, cười vang giọng cười
ngộ nghĩnh của chàng và rủ nàng cũng đi, nàng sẽ
đi ngay, không cần biết đi đâu.
Đột nhiên nàng nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ, rõ như
chỉ mới ngày hôm qua. Nàng ngồi trên lưng ngựa trở về
làng nửa tỉnh, nửa mê, máu nàng rây khắp người chàng.
Nàng nhớ lại cảm giác an toàn lúc đó, cánh tay chàng quàng ôm lưng nàng,
mặt nàng áp vào ngực áo chàng, mũi ngửi thấy cái mùi là lạ của vải áo.
Bây giờ nàng đã hiểu như thế nghĩa là sao. Cảm xúc nàng lúc này y hệt cảm
xúc lúc đó. Nhưng cái cảm xúc ban đầu ấy chỉ là một cái hạt, bị chôn xuống
đất không còn nhìn thấy nữa. Và nàng không biết cảm xúc ấy ý nghĩa ra sao.
Nhưng đấng Đại Linh Thần biết ngài đã làm cái hạt ấy nảy mầm và mọc
thành cây. Đấng Đại Linh Thần và những phép lạ của ngài đã làm cho cái
cây ấy đâm chồi nảy lộc
Cái cảm giác lúc đó, cảm giác an toàn. Bây giờ nàng đã hiểu đó không phải
cảm giác an toàn khi đứng đối mặt với kẻ thù, với giông bão hoặc với lời
nhục mạ. Đó không phải là cảm giác cơ thể. Đó là tâm hồn, nằm trong trái
tim. Và cảm giác đó vẫn âm ỉ trong trái tim nàng suốt thời gian qua.
Điều hiếm hoi nhất trong mọi thứ trên trái đất này đã xuất hiện, nàng nghĩ.
Đấng Đại Linh Thần đã đem họ
đến với nhau.
Nàng còn đang chìm đắm trong niềm cảm phục về
tất cả những gì đã xảy ra thì nghe thấy tiếng sóng vỗ chỉ