— Trận đánh sắp tới sẽ dữ dội lắm đấy, – y nói. – Bọn Pawnee đến không
phải để cướp ngựa. Chúng đến bao giờ cũng để tàn sát.
Nhảy Múa Với Sói gật đầu.
— Về lấy vũ khí và đến nhà tôi, – người chiến binh già ra lệnh.
— Để em đi lấy! – Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt tình nguyện và xắn váy lên
đến đầu gối, nàng chạy đi.
Đang nhẩm tính còn bao nhiêu đạn cho khẩu súng trường và khẩu súng lục
hải quân, đột nhiên chàng nhớ
ra một điều và dừng lại.
— Bê Đá! – chàng gọi to – Bê Đá!
Người chiến binh già ngoái đầu lại.
— Tôi có rất nhiều súng, – Chàng nói. – Chôn dưới đất ngay gần đồn của
người da trắng ấy.
Cả hai bèn quay trở lại chỗ đống lửa.
Ông già Mười Gấu vẫn còn đang hỏi thêm đám Kiowa.
Những người khốn khổ này vẫn còn run vì vừa thoát chết. Họ giật mình lùi
lại khi nhìn thấy Nhảy Múa Với Sói. Ông già Mười Gấu vội nói vài câu cho
họ hiểu.
Rồi mặt ông cau lại khi nghe Bê Đá nói đến chuyện súng.
— Súng nào? – ông hỏi giọng lo âu.
294