Ở một chỗ, các đầu hươu được xếp thành từng cặp, quay mặt vào nhau như
thể đang trò chuyện. Chắc hẳn do kẻ nào đó tinh nghịch, xếp chơi để cười
với nhau.
Những cái chân trông còn gớm ghiếc hơn. Chúng 321
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói cũng bị chặt rời khỏi thân mà chúng đã
từng nâng đỡ.
Chúng chậm thối rữa hơn nên trông vẫn rất đẹp, như
thể đang còn sống và đang làm gì đó.
Nhưng thảm thương thay, những cái móng xẻ giữa và những cái chân thú
lông mượt mà sẽ chẳng dẫn ai đến đâu hết. Nhiều cái chân bị buộc lại thành
từng bó như bó củi và nếu chàng chịu khó đếm, khéo con số sẽ
lên đến hàng trăm.
Hai người đi đường xa đã mệt, nhưng họ không cho ngựa dừng lại. Họ vẫn
tiếp tục đi.
Trên khoảng đất trũng thoáng đãng họ nhìn thấy bốn túp lều nghiêng ngả
dựng gần nhau, bốn vết thương nung mủ làm ô uế cả khu rừng.
Những kẻ đã đẵn ngần ấy cái cây rõ ràng là những tên xây dựng tồi. Bởi dù
chúng có cố gắng đến mấy thì kết quả cũng vẫn không hơn. Những túp nhà
chúng dựng lên đã xấu xí từ trong dự tính của chúng.
Đứng về mọi phương diện, những túp nhà ấy không phải dựng để ở.
Những chai uýtx-ki uống hết quăng đầy xung quanh các túp nhà thảm hại.
Có rất nhiều đồ vật vô dụng khác, chén vỡ, một dây lưng được chữa chưa
xong, một báng súng vỡ, mọi thứ nằm nguyên tại nơi chúng bị quăng ra.