Một đôi gà rừng, bốn chân trói lại với nhau nhưng chưa kịp làm thịt, vẫn
nằm giữa hai túp nhà.
Đằng sau mấy túp nhà họ tìm thấy một cái hố lớn, chứa đầy thân những con
hươu bị tàn sát, da bị lột, chuẩn bị chặt và không còn đầu, đã thối rữa.
Tiếng ruồi nhặng vang động đến nỗi Nhảy Múa Với 322
Michael Blake Sói phải gào lên mới nghe thấy rõ được.
— Chúng ta đi tìm chúng chứ?
Chim Đá Hậu không cần gào lên. Y lái ngựa sát bên Nhảy Múa Với Sói.
— Chúng đi khỏi đây một tuần rồi. Ta cho ngựa uống nước rồi về thôi.
Tiếng đồng hồ đầu tiên trên đường về không ai nói năng gì hết. Chim Đá
Hậu chăm chú nhìn phía trước, vẻ mặt đau đớn. Nhảy Múa Với Sói thì nhìn
xuống đất, nhục nhã thay cho giống người da trắng của chàng và suy nghĩ
rất nhiều về giấc mơ mà chàng thấy hôm ở
trong cái hang cổ xưa.
Chàng chưa kể ra với ai, nhưng bây giờ chàng thấy cần phải kể. Lúc này
chàng cảm thấy đó không phải chỉ
là giấc mơ. Đấy có thể là một linh cảm.
Khi họ dừng chân để ngựa nghỉ ngơi đôi chút, chàng bèn kể cho Chim Đá
Hậu nghe giấc mơ đến nay chàng vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết và chàng
không bỏ một chi tiết nào.
Vị thầy lang lắng tai nghe câu chuyện khá dài của chàng một mạch, không
ngắt lời lần nào. Nghe chàng kể xong, y cúi nhìn xuống bàn chân, mặt cau
lại.