Bóng râm bên ngoài đã len qua khung cửa vào nhà.
Tò mò muốn biết chàng vừa ngủ có lâu không, Dunbar thò tay vào túi quần
lôi ra chiếc đồng hồ quả quít cũ
kỹ của cha chàng để lại. Nhưng khi đưa lên mắt, chàng nhận ra đồng hồ
không chạy. Chàng cố đoán xem bây giờ mấy giờ để vặn tạm đồng hồ nhưng
rồi chàng lại thôi, đặt chiếc đồng hồ lên bụng, suy nghĩ vẩn vơ.
Giờ giấc bây giờ đối với chàng có quan trọng gì? Nói chung giờ giấc dùng
để làm gì? Chỉ để phục vụ giao tiếp giữa con người với nhau. Chẳng phải để
nấu ăn cho đúng lúc. Để trẻ đến trường cho thống nhất. Để cưới xin, cúng lễ,
để đi làm?
Nhưng ở đây thì chàng cần giờ giấc làm gì?
Trung úy Dunbar quấn một điếu thuốc và treo vật gia bảo của cha để lại lên
cái móc bên trên giường chừng hai bộ. Vừa hút thuốc, chàng vừa ngắm
những chữ số
trên mặt đồng hồ, suy nghĩ và thấy tốt nhất là được lao động khi nào thấy
thích vận động, ăn khi nào thấy đói, và ngủ khi nào thấy buồn ngủ.
Chàng hít một hơi dài rồi khoan khoái đưa hai cánh tay ra phía sau đầu.
Chàng phả ra một làn khói xanh biếc.
50
Michael Blake
Sung sướng biết bao được sống không cần biết đến giờ giấc, chàng nghĩ.
Đột nhiên chàng nghe thấy tiếng chân bước nặng nề bên ngoài. Tiếng chân
bước ngưng lại rồi bước tiếp.