Một cái bóng đi ngang qua cửa nhà và lát sau con ngựa Cisco thò đầu vào
khung cửa. Hai tai nó dỏng lên và cặp mắt mở to và ngạc nhiên. Trông nó
giống như đứa trẻ
nhỏ ngó vào phòng bố mẹ buổi sáng chủ nhật.
Trung úy Dunbar bật cười vang. Con ngựa da nai thả
cho hai tai rủ xuống và lắc lư cái đầu vẻ hờ hững như thể
muốn nói rằng chuyện nó thò đầu vào đây không phải là chuyện lầm lẫn.
Cặp mắt nó đưa quanh gian nhà vẻ
thản nhiên. Rồi nó nhìn thẳng vào chủ và giậm vó kiểu giống như ngựa giậm
móng để xua ruồi nhặng bám vào chúng.
Dunbar hiểu con ngựa muốn đòi gì đó.
Muốn đi dạo chăng?
Bởi nó đã phải đứng yên một chỗ trong hai ngày liền rồi.
Trung úy Dunbar không phải kỵ sĩ nhà nghề. Chàng chưa hề được học
những kỹ xảo trong nghệ thuật cưỡi ngựa. Vóc người chàng tuy không to
lớn nhưng rất khỏe và chàng cũng chưa hề tập các môn điền kinh.
Nhưng về chuyện cưỡi ngựa thì chàng có lợi thế ít nhiều. Chàng yêu ngựa từ
khi còn nhỏ, có thể đó là một nguyên do. Nhưng nguyên do thì chẳng là một
thứ gì quan trọng. Nào có quan trọng gì trong việc mỗi khi Dunbar nhảy lên
lưng ngựa, nhất là một con ngựa quý như con Cisco, là có điều phi thường
xảy ra?
51