nguyên, bao gồm cả nội dung ở trang xi-nhê và bìa sau.
Bìa của phiên bản này, cũng như cách dàn trang sách đều do tôi thiết kế lại.
Phần Lời giới thiệu cho phiên bản số do tôi thêm vào.
4
Trung uý John Dunbar là kẻ đang yêu, chàng yêu vùng đất miền Tây hoang
sơ và bạo liệt. Tình yêu của chàng là thứ tình yêu nhiều người khao khát mà
không có, nó thuần khiết và vô tư, nó cho đi và không cần nhận lại, nó
không thể giải thích được bằng lí trí.
Chẳng thế mà sau một trường hợp vừa có thể gọi là anh dũng, vừa có thể gọi
là may mắn khiến chàng Trung uý trẻ tuổi Dunbar lập một chiến công lẫy
lừng đến mức đủ cả cho một đời binh nghiệp, đến mức chàng được tưởng
thưởng và xuất ngũ ngay, thế nhưng thay vì trở về
quê hương chàng lại xin đầu quân vào đồn biên phòng Sedgewick. Bởi vì
chàng vừa yêu miền Tây vừa sợ biên giới phía Tây sẽ biến mất trước khi
chàng kịp ngắm nó.
Cũng chính vì thế nên mặc cho đồn Sedgewick đã trở
thành hoang lương từ lâu trước khi Dunbar đến do toán lính cũ bỏ đi vì nản
lòng với cuộc sống thiếu thốn và buồn tẻ, chàng vẫn kiên định bám đồn và
tự đặt nhiệm vụ cho mình là sửa sang tôn tạo nó để chờ đến khi chính quyền
lại cử toán lính khác tới. Quanh chàng chỉ có nhõn hai người bạn: người bạn
vàng Cisco, con ngựa cừ khôi đã cùng chàng vượt qua kì tích thập tử nhất
sinh hồi còn trong quân ngũ; và người bạn không mời mà đến, một con sói
già đơn độc thường lảng vảng quanh đồn Sedgewick. Chàng cô đơn lắm, mà
chàng hẵng còn trẻ
trung nên nỗi cô đơn càng thêm bứt rứt. Chàng cần bạn bè, cần đồng đội, và
cần đàn bà.