Michael Blake
nét đậm nhạt trên mặt trăng rõ ràng như trên một tấm bản đồ.
Trăng càng lên cao, thảo nguyên càng sáng tỏ. Những đêm trước chàng chỉ
thấy bóng tối âm u và ánh sáng vằng vặc, đêm nay có một cái gì đó giống
như một đại dương mênh mông đột nhiên bị rút hết nước.
Chàng muốn đi vào cái đại dương ấy.
Người và ngựa đi khoảng nửa giờ đồng hồ và Dunbar tận hưởng từng phút
một. Đến khi quay trở về, chàng thấy trào lên trong lòng một niềm tự tin.
Bấy giờ thì chàng cảm thấy vui thích về những gì đã xảy ra. Chàng tính sẽ
không việc gì phải tức giận với việc không đơn vị nào chịu ra đây. Cũng
không việc gì phải thay đổi những thói quen sẵn có. Chàng sẽ không chịu
chiều chiều đi tuần tra quanh khu đồn. Và cũng sẽ
không nằm ngủ mà thức một mắt, dỏng một tai.
Chàng tỉnh, không chờ thêm nữa. Chàng sẽ chủ động tạo lối thoát cho tình
trạng này.
Sáng mai chàng sẽ phi ngựa đi tìm đám da đỏ.
Nhưng nếu chúng ăn thịt chàng?
Cũng được, nếu chúng ăn thịt chàng, quỷ sứ sẽ được hưởng xương xẩu của
chàng mà chúng vứt lại.
Nhưng không thể chờ đợi thêm nữa.
Tảng sáng khi nàng mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một cặp mắt. Rồi
nàng nhận ra có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía nàng. Nàng chợt nhớ
lại tất cả và nàng bỗng vô cùng bối rối trước sự quan tâm này.