“Tôi không là cái gì hết.” Nàng nhắc lại. Nhưng giọng nàng lúc này đã bình
thản và mấy người phụ nữ hiểu rằng thế là nàng đã vượt qua giai đoạn nguy
hiểm của nỗi đau quá lớn này.
Cũng đúng lúc cơn kiệt sức kéo Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt vào một giấc
ngủ say sưa, không mộng mị thì Trung úy Dunbar cũng thức giấc do tiếng
vó ngựa giậm ngoài cửa ngôi nhà.
Chưa nhận ra đó là tiếng gì, còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, một mặt
cố tỉnh lại, một mặt chàng quờ
tay lấy khẩu súng ngắn hải quân. Nhưng chưa kịp đụng tới khẩu súng, chàng
đã nhận ra tiếng vó của con Cisco.
Nó đã trở về.
Tuy nhiên vẫn cảnh giác, chàng tụt rất nhẹ ra khỏi giường, rón rén đi vòng
qua con ngựa, bước ra ngoài.
Trời vẫn còn tối nhưng đã có vẻ sắp sáng. Sao mai trơ trọi chiếu sáng trên
bầu trời. Chàng trung úy đưa mắt quan sát và lắng tai nghe. Không có người
nào hết.
Cisco theo chàng vào sân và khi Trung úy Dunbar vô tình đặt bàn tay lên cổ
nó, chàng thấy bờm nó bết lại do mồ hôi đã khô. Chàng bật cười nói to.
95
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói
“Ta chắc chú đã làm cho bọn gian phi một phen bở
hơi tai, đúng không nào? Còn bây giờ thì chắc chú mày khát lắm, ta sẽ cho
mày uống nước.”