Nhưng con dao chưa kịp đi hết chặng đường của nó thì một người phụ nữ đã
bước vào kịp. Chị ta không gỡ
được con dao nhưng sau một lúc giằng co, cũng quặt được sang một bên.
Lưỡi dao rạch một đường trên áo Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt, cắt đứt ống
tay áo bằng da nai và chọc vào da nàng chỗ trên khuỷu.
Nàng cố níu con dao lại, nhưng cuối cùng người phụ
nữ cũng vẫn lôi được ra khỏi bàn tay nàng. Bất lực, nàng gieo mình xuống
hai cánh tay trìu mến của người bạn gái. Nỗi đau bị ghìm nén bây giờ mới
bật lên như dòng nước tuôn chảy mạnh mẽ khi vách chắn bị gạt bỏ. Nàng
gào thét giãy giụa như phát điên.
Mấy người phụ nữ khác chạy vào, nửa dìu, nửa lôi Đứng Với Bàn Tay Nắm
Chặt vẫn đang khóc thảm thiết vào giường. Trong khi một người dỗ dành
nàng, hai người kia tìm cách cầm máu và băng bó vết thương cho nàng.
Nàng gào thét rất lâu đến nỗi họ phải thay phiên nhau coi sóc. Cuối cùng
nàng dịu dần và chỉ còn rên rỉ.
Không mở cặp mắt ướt đẫm, nàng vẫn lẩm bẩm nhắc đi 94
Michael Blake
nhắc lại câu nói, không phải với ai khác mà với bản thân nàng.
Tôi không còn là gì nữa. Tôi không còn là cái gì nữa.
Chập tối người ta đem đến một bát cháo loãng cho nàng ăn. Đầu tiên nàng
chỉ nhấp chút ít nhưng rồi càng húp nàng càng thấy khát. Cuối cùng nàng
húp một hơi dài cạn bát cháo. Sau đấy nàng nằm xuống giường, mắt mở to
hết nhìn bạn bè lại nhìn lên trần nhà.