Chuyện xảy ra vào một đêm sau khi đứa con thứ hai của nàng chết không
lâu. Nàng đã cố ghìm nén, áp dụng đủ mọi cách nàng biết để nỗi đau đớn
không quật ngã được nàng. Nhưng đến một lúc, không hiểu vì đâu, nước
mắt nàng bỗng trào ra, không sao ghìm được. Nàng cố
nén lại bằng cách úp mặt vào tấm áo mặc trong nhà. Hai vợ chồng nàng vừa
mới nhắc đến chuyện cần lấy vợ khác cho anh. Và anh đã trả lời: “Mình là
đủ!” Nhưng như thế
chưa đủ đẩy lùi nỗi đau mất đứa con thứ hai, nỗi đau mà nàng biết đang
được chồng chia sẻ.
Khi nỗi đau đã trôi theo dòng nước mắt và dịu bớt 92
Michael Blake
phần nào, nàng ngẩng đầu lên và thấy chồng ngồi bất động bên bếp lửa, mắt
đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy.
Khi bốn mắt gặp nhau, nàng nói: “Em chẳng được việc gì hết.”
“Mình là đủ!”
Nàng nhớ rất rõ: chàng từ tốn đứng dậy, rời khỏi bếp lửa rồi nói, giọng hơi
xúc động, “Em nhích ra.” Nàng nhớ
rất rõ bàn tay chàng lướt nhẹ dưới lần áo nàng, hai cánh tay chàng mềm mại
ôm người nàng.
Nàng cũng nhớ rất rõ trong tiềm thức cảm giác khi họ làm tình, rất nhẹ
nhàng, không nói năng gì với nhau, không phải gắng sức gì hết. Cảm giác
như thể họ được nâng lên cao và trôi triền miên như một dòng nước vô hình
và kỳ diệu. Đó là đêm ái ân dài nhất trong cuộc đời sống chung của họ. Cứ
hễ sắp thiếp ngủ, họ lại bắt đầu cuộc làm tình khác. Rồi lại tiếp. Lại tiếp.