nhục nhã và không ai được nhắc đến tên họ nữa.
Một trong hai người đó là chồng của Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt.
Bởi vì nàng đang ở trong lều Mỗi Tháng Một Lần cho nên hai người bạn của
chồng nàng đem tin đến phải nói vọng qua vách vào.
Thoạt đầu tưởng như nàng tiếp nhận tin đó với thái độ hờ hững. Nàng vẫn
ngồi bất động trên sàn nhà, hai 91
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói bàn tay chắp lại đặt trên đầu gối, mặt chỉ
hơi cúi xuống.
Nàng ngồi nguyên như thế gần suốt buổi chiều, phó mặc cho nỗi đau thấm
dần vào sâu trong tim, trong lúc các bạn gái của nàng chạy đi chạy lại làm
công việc này nọ.
Tuy vậy họ cũng chốc chốc lại nhìn nàng bởi họ đều biết hai vợ chồng Đứng
Với Bàn Tay Nắm Chặt gắn bó với nhau như thế nào. Nhưng động cơ lớn
hơn khiến họ theo dõi nàng là vì nàng gốc người da trắng. Họ rất muốn xem
người đàn bà da trắng khi chồng chết thái độ ra sao. Cho nên trong họ có cả
sự quan tâm chăm sóc lẫn sự tò mò.
Và họ làm thế là rất tốt.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt đau đớn đến nỗi suốt cả buổi chiều nàng
không hề ngước mắt lên lần nào.
Nàng cũng không rỏ một giọt nước mắt. Nàng chỉ ngồi, hồi tưởng lại những
sự kiện trong đời sống của hai vợ
chồng. Những sự kiện đó hiện lên chỉ thành từng mẩu vụn, nhưng vô cùng
sống động. Dần dần đến một sự
kiện đặc biệt… và lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, nàng òa khóc.