Michael nhìn bàn tay trái mình. Trong trường hợp của anh, vật đó là một
chiếc nhẫn. Ông anh làm tặng cha anh, đẽo từ đá mềm trong nông trại của
họ. Nó là một lời nhắc nhở về cuộc sống mà anh đã tình nguyện từ bỏ, một
lời nhắc về cái chết anh đã vô tình gây ra.
Cha anh bị trụy tim khi tìm thấy xác anh, để lại mẹ anh vật lộn kiếm kế
sinh nhai trên mảnh đất cằn cỗi đến mức cỏ còn không mọc được. Anh đã
hy vọng mình sẽ quay lại khi thoát khỏi cơn khát máu để giúp mẹ. Nhưng
rồi nhiều năm trôi qua và cuộc đấu tranh để tồn tại đã giết bà. Anh cả
Patrick, bỏ nông trại đi tìm việc nơi khác, và bốn chị em gái của anh lấy
chồng và có gia đình của riêng họ. Anh chăm sóc mẹ những ngày cuối đời,
và chôn bà cạnh cha anh. Rồi dưới chân mộ mẹ, anh thề sẽ không bao giờ
cướp đi mạng sống của bất kỳ người vô tôi nào nữa.
Một lời thề anh giữ đến ngày nay.
Anh dừng lại gần cổng và dựa vào tường chờ đợi. Monica sẽ phải nhanh
chóng bỏ đi thôi. Mặt trời đang lên và ngôi nhà không che chắn được nhiều.
Có quá nhiều cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Là ma cà rồng mới, con bé cần
một bóng tối tuyệt đối và ban ngày. Chỉ sau khoảng một thế kỷ ma cà rồng
mới chịu được ánh nắng mặt trời.
Nó không di chuyển cho đến tận phút cuối cùng. Con bé vội vã đi qua,
tay phải nắm chặt một chiếc đồng hồ vàng. Nhìn bề ngoài thì chắc là của bố
nó. Đôi mắt xanh trông hoang dại, con bé gần như phát điên vì cơn khát. Nó
không cảm nhận được anh đang ở ngay gần - thận trọng là thứ cuối cùng
trong đầu nó. Có rất nhiều ma cà rồng non chết trong vài ngày đầu chỉ vì
thiếu cẩn trọng.
Anh đi theo con bé trong ánh bình minh tờ mờ. Nếu anh may mắn, nó sẽ
dắt anh thẳng đến chủ nó. Trốn ở giữa thành phố lớn như Lyndhurst vẫn
mang lại rất nhiều rắc rối cho những kẻ như Monica và Jasper. Những
người vô gia cư thường đã chiếm những ngôi nhà và nhà máy bỏ hoang.